Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Bi kịch chồng "bất lực" nên ám ảnh vợ ngoại tình |

ANTĐ - "Từ ngày bị bất lực trong chuyện chăn gối, anh ấy tâm lý mặc cảm rồi nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ vợ. Không hiểu ra ngoài có ai xúi giục gì mà ngày nào anh ấy cũng lảm nhảm cảnh báo tôi chuyện trai gái nhăng nhít, rồi tôi đi đâu cũng đòi đi theo, hoặc chỉ đi 15 - 20 phút đã gói về.

 

Chồng không may bị chấn thương sọ não trong một lần tai nạn giao thông tưởng như không thể qua khỏi, nhưng nhờ tình yêu và sự tận tình chăm sóc của người vợ, từ miếng ăn giấc ngủ đến những bài tập kiên trì, chồng đã mau chóng phục hồi. Những tưởng sau đó sẽ là những ngày hạnh phúc trở lại, nhưng không ngờ, người chồng lại hết lời đay nghiến vợ vì nghi vợ... ngoại tình.

Chồng "bất lực" nghi vợ ngoại tình

Chị Vũ Thị Hoa, sinh năm 1975 (Nam Trực, Nam Định), ái ngại kể về câu chuyện của gia đình mình trong nỗi buồn khôn xiết. Chị lập gia đình vào năm 1994. Cuộc sống đang êm đềm hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập đến gia đình chị.

Vào một ngày tháng 8/2009, sau trận nhậu với bạn bè, trên đường về, không may anh bị tan nạn giao thông. Anh nằm hôn mê ở Bệnh viện Việt Đức 45 ngày mới tỉnh. Do chấn thương sọ não nên anh bị mất trí nhớ, không có khả năng vận động và "bất lực" trong chuyện chăn gối vợ chồng.

Chị Hoa kể: "Lúc mới đầu tỉnh dậy, anh ấy thậm chí không nhớ được là mình đã lấy vợ, có con hay chưa. Nhìn thấy tôi và các con, anh ấy cứ hỏi đấy là ai rối lại nằm quay mặt vào tường mà chẳng nói năng gì".

Từ ngày chồng chị Hoa từ bệnh viện trở về, sức khỏe của anh rất yếu. Hàng tháng, chị phải tự mình lặn lội lên tận Hòa Bình lấy thuốc lá về sắc cho chồng uống. Cùng với đó là vào mỗi buổi chiều, hình ảnh chị dìu chồng mình chập chững tập đi đã trở thành quen thuộc của người dân trong vùng từ 3 năm nay. Mỗi bước chồng chị tự đi được là người ta lại thấy trên môi chị Hoa nở nụ cười hạnh phúc. Sau 3 năm, dưới bàn tay chăm sóc của vợ, chồng chị Hoa đã tự bước đi, nói năng, sinh hoạt, trở lại bình thường. Tưởng như niềm hanh phúc đó sẽ làm động lực cho cuộc sống vợ chồng sau này nhưng thật không may cho chồng chị, di chứng "bất lực" vẫn không thể cải thiện được. Cũng từ đó mà anh sinh ra mặc cảm, suốt ngày nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

Chị Hoa nói: "Từ ngày bị bất lực trong chuyện chăn gối, anh ấy tâm lý mặc cảm rồi nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ vợ. Không hiểu ra ngoài có ai xúi giục gì mà ngày nào anh ấy cũng lảm nhảm cảnh báo tôi chuyện trai gái nhăng nhít, rồi tôi đi đâu cũng đòi đi theo, hoặc chỉ đi 15 - 20 phút đã gói về. Không những thế, nhiều lần anh ấy còn tỏ ra ghen tuông vô cớ. Có lần thấy tôi nói chuyện vui vẻ với người hàng xóm, anh ấy cũng tỏ ra khó chịu, gọi tôi về chửi bới. Tuy không đánh đập nhưng thái độ của anh ấy như thế làm tôi khó chịu vô cùng".

Nhận sự cảm thông từ bố mẹ chồng

Chị Hoa tâm sự: "Ngày nào tôi cũng phải nghe những lời lẽ nặng nề từ phía chồng mình. Nghĩ mình một lòng chăm chồng, chăm con mà bị chồng ngày nào cũng đay nghiến, chì chiết nên tôi tủi thân lắm. Nhưng sau đó lại nghĩ chồng mình bệnh tật hơn nữa, có sự tác động từ bên ngoài xã hội nên thấy thương nhiều hơn giận, tôi dần xuôi lòng mà bỏ qua. Cũng may gia đình bên nhà chồng hiểu được nên không trách tôi điều gì. Bố mẹ chồng luôn động viên tôi cố gắng vượt qua rào cản tâm lý mà con trai họ gây ra".

Thật ra, cũng có những lúc chị muốn buông xuôi, bỏ chồng bỏ con mà đi đâu đó một thời gian cho "rảnh nợ" nhưng không đành. Đứa trai lớn đang học lớp 11, đứa bé đang học lớp 4 không thể một ngày vắng mẹ vì như chị Hoa bảo: "Mẹ đi vắng một ngày, các con không có ai thổi cơm cho ăn mỗi khi đi học về. Sáng không có ai gọi dậy đi học". Người chồng không một ngày vắng vợ vì thiếu chị thì "lấy đâu ra người sắc thuốc, dìu anh đi lại để cải thiện chức năng sinh hoạt?".

Trước đây, nhà chị mở quán tạp hóa cũng kiếm được đồng ra đồng vào nhưng từ ngày chồng chị bị bệnh, chị trở thành lao động chính trong gia đình. Vì thế, quán tạp hóa, nguồn thu chủ yếu của gia đình phải đóng cửa để chị có nhiều thời gian hơn chăm chồng, chăm con và làm công việc đồng áng. Hàng ngày, công việc bận tối mắt tối mũi, chị nào đâu có thời gian mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa, nhưng nhiều đêm nằm khuyên chồng mà anh vẫn nhất định không nghe.

"Mỗi lần anh nói như thế, tôi chỉ biết im lặng nín nhịn chứ mình mà nói thêm nữa thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ mong sao luyện tập một thời gian nữa, sức khỏe của anh ấy sẽ cải thiện, trí nhớ tốt hơn mà thông cảm cho sự khổ cực của vợ mình. Anh ấy nói nhiều đâm ra cũng quen nên nhiều khi chẳng để ý nữa. Chỉ mong sao chồng khỏe lại, các con chăm ngoan, học giỏi là tôi vui rồi".

Nhìn nụ cười méo mó của chị, chúng tôi mong sao, chồng chị sớm bình phúc và hạnh phúc sẽ trở lại với gia đình người phụ nữ nhiều hy sinh này.

 


Theo Đang Yêu


Nguồn: www.anninhthudo.vn

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét